Thời gian lầm lũi đi. Thoắt cái đã gần hết tháng 5.2016

Tháng Năm 15, 2016

Công việc, công việc và công việc. Những đồng nghiệp, những người cộng tác chân tình của tôi.

Advertisements

Cà phê – Người đàn bà bí ẩn

Tháng Mười 14, 2015

Cà phê- người đàn bà bí ẩn

Thơm Chu Nguyễn

Lần thứ ba đến với Rừng Đại ngàn, xứ sở của những huyền thoại, quê hương của cao su, hồ tiêu và đặc biệt là Cà phê vào đúng dịp Lễ hội Cà phê lần thứ V.

Ai đó nói rằng, muốn đánh bạc “thật” thì hãy tới Macao hoặc Las Vegas, muốn uống cà phê ngon thì hãy tới Buôn Mê Thuột, Vương quốc của Cà phê.

Ở nơi này, đã có bao nhiêu câu nói hay về cà phê, mỗi câu như một giọt cà phê từ trên phin rơi xuống và người ta không ngại ngùng thần thánh hoá ma lực của cà phê, coi nó có sức mạnh tiềm ẩn làm thời gian ngừng lại, đay đả nỗi buồn trong tâm khảm vốn phần nhiều u uất của con người.

Tôi thích câu: “Cà phê cần ngọt ngào như cô gái lần đầu ta gặp, nóng hổi như cô gái đó sau một tuần và đen kịt như cơn giận của bố cô ta khi biết cô con gái rượu của mình bị một thằng ba trợn rủ rê”

Tôi cũng thích câu: “Cà phê cần phải đen như địa ngục, đắng như tử thần và ngọt ngào tựa tình yêu” và hiểu một ly cà phê ngon phải vừa đen, vừa đắng vừa ngọt và nóng hổi, nghĩa là không có đá.

Tôi biết nhiều người chỉ uống cà phê không đường. Họ nói như vậy để cảm nhận được vị đắng chát, tái tê của cuộc đời và cố tìm trong nó dù chút ít vị ngọt ngào , bởi vì đối với cuộc đời đỏng đảnh này thì liệu: “Thêm chút đường cà phê có ngọt? Thêm chút tình mình có thuộc về nhau?”

Ở Vương quốc cà phê này có một người trẻ tuổi vô danh bỗng chốc trở thành một doanh nhân nổi tiếng, được tôn là “Vua” cà phê nhờ tình yêu cà phê cuồng nhiệt đến nao lòng bỗng trở thành Yêu thương mong manh khi thấy chiều 23/7 2014, dòng người người xếp hàng dài ra tận vỉa hè để được thưởng thức cà phê Starbucks, thương hiệu nổi tiếng thế giới khai trương tại Hà Nội.

Nhiều khi trộm nghĩ, cà phê giống một vài người đàn bà lần đầu ta gặp như buổi sáng hí hửng vì uống được một ly cà phê ngon thì buổi đêm cay đắng nhận ra vị của nó có pha hạt muồng và bắp rang cũng như người đàn bà kia lúc sáng ta tưởng đây là “một nửa trọn đời đã đi tim” thì buổi đêm ngậm ngùi nhận ra đó là người có thể “Dắt tay ta đi qua cửa Thiên đàng để đưa ta thẳng tới Địa ngục”.Thật trớ trêu!

Ở trong nghệ thuật và thương mại, chiếm lĩnh được người trẻ, khoẻ chân, mạnh tay thích đám đông, thích chia xẻ và vui vẻ là chiếm lĩnh được tất cả. Phòng ốc khang trang, đầy đủ tiện nghi của những quán cà phê Trung Nguyên thời gian qua và những quán Starbucks vừa mở tại Hà Nội đáp ứng được tiêu chí được gặp gỡ vui vẻ là chính và thưởng thức cà phê bị xếp xuống hàng thứ yếu của lớp trẻ, chứ họ không thích tới những quán cà phê u tịch, bàn ghế cũ, ngồi trên ghế gỗ vỉa hè của những người lớn tuổi thích hoài niệm tìm về quá khứ bên ly cà phê đựng trong các cốc cũ.

Tôi đã uống cà phê mấy chục năm rồi. Những năm trẻ trung thời sinh viên uống ở Sankt-Peterburg rồi sau đó uống ở hầu hết các quán nổi tiếng ở Hà Nội, uống ở Pháp, Ý, Thuỵ Sĩ, Úc và Mỹ nhưng có lẽ vì không là người sành uống nên chẳng hiểu được cà phê- người đàn bà mang bùa ngải quái dị trong mình mà mầu đen của nó hệt như địa ngục và vị đắng của nó như quỷ thần nhưng vẫn hớp hồn người ta bằng vị ngọt ngào của nó…

Chính vì vậy, trong vở kịch Biến dạng của mình vừa mới diễn tại Nhà hát Tuổi trẻ, tôi có đặt cho cà phê một cái tên mới (cái tên thuộc bản quyền của tôi): Cà phê Lú để muốn nhắn nhủ với mọi người: những gì tưởng rằng có thể làm ta tỉnh táo lại rất có thể làm ta lú lẫn.

Vì em đã mang lời khấn nhỏ

Bỏ tôi đứng bên đời kia…

Buôn Mê Thuột, tháng 3.2015

 

Sinh nhật Mẹ Nga 2015

Tháng Mười 14, 2015

Gia đình- Bến đỗ của mỗi người

Tháng Mười 2015

Tháng Mười 14, 2015

Mua Thu 2015 rụt rè đến. Con gái 35 tuổi. Công việc Hai con ổn định. Vợ chồng tôi vì Của để dành của mình đã khôn lớn và thành đạt, là niềm tự hào của gia đình.

Sài Gòn cuối tháng Tư.2015 trong dịp kỷ niệm 40năm ngày giải phóng SG

Tháng Tư 22, 2015

Cuối tháng Tư 2015. Đi Trại Sáng tác Vũng Tàu do Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức. Ngày 18.4 vào Vũng Tàu. Trưa nay rời Vũng Tàu về Sài Gòn. Đi ăn tối với Phượng Phú Mỹ Dung ở nhà hàng Hồng Hải. 14:40 ngày mai 23.4.2015 bay ra Hà Nội. 8 giờ tối xe đón đi Hải Dương để sáng 24.4 họp với Tuyên giáo và Sở VHTTDL Hải Dương, thông qua kịch bản Gió từ những cánh đồng.

11:15 PM ngày 22 tháng Tư. 2015-Phòng 101 Khách sạn Minh Tâm, số 2C Lê Quý Đôn, Quận 3, Tp. HCM

Ngày Xá tội Vong Nhân

Tháng Tám 11, 2014

Ngày Xá tội Vong Nhân năm Giáp Ngọ (mồng 10 tháng Tám năm 2014)
Mong cho cả những người đang sống được siêu thoát khỏi những u uất trong đời mà họ đang phải chịu.

Tháng Mười Hai 6, 2012

Vụ váy xuyên thấu: ‘Hồng Quế biết xin lỗi thì trời sập’

  • 30/11/2012 13:22
(VTC News) – “Tôi nghĩ rằng với những con người đó, lời góp ý hay chê bai chẳng khác gì nước đổ lá khoai, như người ta vẫn nói “Câu nói ác chết trong tai kẻ điếc”.
Đó là nhận xét của một người từng có thời gian dài công tác tại Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ VHTTDL – nhà viết kịch, nghiên cứu văn hóa Chu Thơm – về phông văn hóa của nhiều cái gọi là “ngôi sao” trong làng giải trí Việt hiện nay. Theo ông, trường hợp Hồng Quế và cách cư xử của cô trong và sau sự kiện thảm đỏ tại LHP Quốc tế Hà Nội 2012 là một ví dụ: “Cô người mẫu này mà biết xin lỗi thì chắc là… trời sập”. Đọc tiếp »

Một ngày như mọi ngày với đam mê…

Tháng Mười Hai 1, 2012

Mừng quá, thế là phục hồi được Thuyenla’s Blog rồi. Vì quên mật khẩu cũ nên nay phải sử dụng mật khẩu  mới. Vừa rồi Mẫn Hà về chơi mấy ngày. Mẫn khuyến khích mình dùng Blog.

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng Mười hai, tháng cuối cùng của một năm, tháng cuối cùng của năm 2012- một năm vô cùng bận rộn với việc hoàn thành 2 kịch bản: “Trinh nữ” cho Nhà hát chèo Quân đội và “12 giờ” trong Trại sáng tác Vũng Tàu từ 15-30/12/2012.

Năm 2012 với 2 chuyến đi Sài Gòn  cho ra vở “Làm đĩ” của Sân khấu Kịch Phú Nhuận, mấy chuyến đi Quảng Ninh để dựng “Giếng thơi trong lòng phố” cho Đoàn kịch Quảng Ninh. Chuyến đi dự Liên hoan Sân khấu Kịch chuyên nghiệp toàn quốc tháng 7.2012. Một năm với hàng chục bài viết như : “Chuyện sáp nhập hai nhà hát và một bức tượng”, “Lê Hùng- yêu đừng quay đầu lại!”, “Tản mạn kịch Sài Gòn”, ” Nhân dục thắng, thiên lý vong”, “Dựng vở tiền tỷ phục vụ ai?” “Chu Thơm  giữa Đĩ và Làm…” “Liên hoan sân khấu và những nỗi niềm”…và trả lời phỏng vẫn ở các báo: An ninh Thủ đô, VOV Đài tiéng nói VN, Kinh tế và Đô thị, VTC News…Lần đầu đăng bài ở báo Nhân dân: “Liên hoan sân khấu và những nỗi niềm” Bài mới nhất trên VTC News : “Hồng Quế mà biết xin lỗi thì trời xập” hôm qua- Thứ sáu 30.12.2012.

Năm 2012 chỉ còn 30 ngày nhưng phải viết cho xong “Mịch ơi…” và 2 kịch bản cho Lasta, hoàn thiện đề cương “Tấm gương truyền kiếp”. Mệt nhưng vui vì làm việc có hiệu quả.

Nào, lại tiếp tục: Một ngày như mọi ngày với đam mê.

Ba mươi hai năm Ngày Cưới

Tháng Một 27, 2012

27 tháng Một năm 2012.
Chúc mừng Mẹ Nga và các con Bạch Dương, Minh Việt, con rể Đại Nghĩa và cháu ngoại Minh Quang (Ốc) nhân dịp Ba mươi hai năm ngày cưới của bố mẹ . Cám ơn Vợ đã cho anh những đứa con xinh, đẹp, giỏi giang và hiếu thảo cũng như đã là nguồn động lực để anh có một cuộc sống như ngày hôm nay.
Tất cả những vinh quang của anh đều có sự đầu tư và chăm chút của Vợ-người đã đi cùng anh suốt 32 năm qua.

Một Năm mới lại đến rồi

Tháng Một 27, 2012

Năm Nhâm Thìn lặng lẽ đến sau một năm Tân Mão vất vả. Năm qua để lại ấn tượng lớn bằng việc chữa bệnh bền bỉ của Nga (kéo dài cả năm) và việc nghỉ hưu của mình từ ngày mồng 1 tháng 6 .2011.
Sau khi rời nhà nước mới nhận ra nó cực kỳ bạc bẽo…từ việc chính phủ đối với những đến những người đang đương chức đối với người nghỉ hưu đến mức cảm thấy việc mình bao nhiêu năm cống hiến cho cái nhà nước này là một việc làm ngớ ngẩn và vô nghĩa, thậm chí không đáng nhớ đến nữa. Đọc tiếp »